Thursday, July 2, 2009

Một kế hoạch đấu tranh khiêm nhường cho đa số thầm lặng xây dựng đất nước.

Cuộc sống con người giới hạn với thời gian nhưng lịch sử đất nước thì mãi trường tồn. Những tội ác của đảng cộng sản Việt nam đối với đất nước và dân tộc vĩnh viễn sẽ là một vạch đen trong ký ức và bia miệng dân gian Việt Nam. Những gì đảng cộng sản việt nam đã nói và đã làm ngày hôm nay nhìn lại hoàn toàn trái ngược. Khẩu hiệu “Dân giầu nước mạnh” nay rõ ra chỉ là những lời giả dối, mà đúng ra thì phải nói là “Đảng giầu, Dân mạt rệp, Nước tôi đòi.” Những nguyền rủa của dân, nay không còn là những lời nói xấu, đồn đãi, vì ganh ghét hay vì thù hằn mà đó chính là sự thật diễn ra trước mắt. Có người thắc mắc rằng tại sao Việt Nam lại vận mạt đến như vậy để có một chế độ như vậy. Lãnh đạo thì nhờ vào thế thời và làm tay sai bán nước mà đi lên đỉnh hư danh vọng, chung quanh lại được phục vụ bởi những trí thức tôi đòi. Dân đen trong khi đó bần cùng khốn khó cho nên phải xoay trở đủ cách, trộm cướp, đem bán con, bán trinh tiết trẻ thơ, để sống. Vì thế bên trong thì đất nước đầy những tệ nạn, bên ngoài thì Trung quốc ngăn chặn ngư dân đánh cá biển Đông mà nhà nước câm lặng chỉ dám xin xỏ “nước bạn” xét lại.

Tuy nhiên thăng trầm là lẽ tự nhiên của tạo hóa mà phải chăng đó cũng là cái nghiệp dân tộc Việt Nam phải gánh chịu trong một giai đoạn lịch sử? Chế độ bạo ngược bán nước không thể tồn tại vĩnh viễn. Người Việt Nam yêu nước còn thì đất nước sẽ còn. Vì thế đã đến lúc người Việt hải ngoại cần phải tỉnh táo, ngồi xuống hoạch định cho tương lai chúng ta, con cháu và giống nòi.

Dân tộc Việt Nam ta có trên 80 triệu dân. Giả sử trong số trên 80 triệu dân đó, trên một triệu người thuộc thành phần thống trị và tay sai, chung ý nghĩ toa rập cùng ngoại bang và tài phiệt quốc tế hại dân bán nước, số còn lại người dân bị trị thì bạc nhược, chấp nhận thân phận nô lệ “nín thở qua sông”. Trong trường hợp này, 3 triệu người Việt hải ngoại trước mắt dù có quyết tâm, thử hỏi có thể làm được những gì để cứu nước, cứu những người không muốn tự cứu mình? Mặt khác, chuyện đấu tranh chấm dứt chế độ bạo ngược cứu nước là chuyện đường dài. Trường kỳ do đó không thể không nghĩ đến việc dồn nỗ lực phát huy sức mạnh dân tộc Việt Nam hải ngoại. Nghĩa là phải tập trung phát triển Cộng Đồng hải ngoại, tạo tư thế vừa sinh hoạt vừa đấu tranh trên xứ người. Có sức mạnh và tư thế thì mọi chuyện sẽ hanh thông, trong tầm tay chúng ta sẽ tiếp tục ngăn chặn được những ảnh hưởng thương mại, kinh tế chính trị của cộng sản và sự xuất hiện công khai của chế độ tại những nơi có người Việt cư ngụ. Song song chúng ta đẩy mạnh việc xây dựng kiến năng của các thế hệ tiếp nối, củng cố lòng yêu quê cha đất tổ nơi tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại. Những tổ chức chính trị thời cơ muốn tiếp cận giúp cho cộng sản thay đổi thì hãy mặc họ đóng góp bằng sức lực và tài chánh của họ, nghĩa là họ có thể tự do đưa toàn nhân lực đảng và thân nhân gia đinh họ trở về Việt Nam mà “tiếp cận” giúp cho chế độ biến thái.

Một cách đơn giản như thế thì người Việt yêu nước khắp thế giới đã đến lúc phải để cho chế độ cộng sản biến thái phải tự đối phó với những hậu quả do chế độ gây ra. Thời giờ và tiền bạc của người Việt hải ngoại, chúng ta sẽ dùng để hướng đến những tập tục tốt đẹp của dân tộc, những gương sáng của ông bà cha mẹ thầy cô, xây dựng những trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên để tuổi trẻ Việt Nam có nơi gặp gỡ, học tập lẫn nhau, phát huy truyền thống anh hùng yêu nước của dân tộc, tinh thần cầu tiến vượt trội, ngay trong cuộc sống hàng ngày và các sinh hoạt cộng đồng, như người Do thái.

Khi chúng ta có một cộng đồng Việt Nam hải ngoại lớn mạnh trên toàn thế giới, có những thế hệ tiếp nối làm rạng rỡ gia đình, dân tộc thì chuyện đất nước trên đường dài không còn là chuyện khó khăn, viễn vọng. Khi người Việt trong nước biết đứng lên đòi dân chủ tự do thì nhân tài tuổi trẻ Việt Nam đã có và hiện diện khắp nơi, sẽ xúm vào cùng ông cha đóng góp.

Rút lại thì trước sự ơ thờ trong nước, những kế hoạch khiêm nhường có vẻ như chỉ nhắm vào cá nhân và gia đình này ở hải ngoại có lẽ chính là áp dụng thực tế nhất cái ý kiến các cụ thời xưa đã dậy, là tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc và bình thiên hạ, để tránh cho đa số thầm lặng khỏi bị cuốn hút vào trong những sảo kế của CS biến thái và đối tác phi dân tộc cùng những tay chính trị thời cơ dính máu ăn phần đang nỏ mồm kêu gọi nào là từ thiện giúp đồng bào, nào là phát triển giúp đất nước.

Tuệ Vân
Ngày 30 tháng 6/2009

Theo Tâm Thức Việt Nam

No comments:

Post a Comment